Người có "nỗi buồn cao vợi"

Người có "nối buồn cao vợi" 

Tôi vừa về Tây Ninh gặp Nguyễn Đức Thiện người mà tôi nhắc tới từ đầu trang blog này. Thực ra tôi và anh vẫn thỉnh thoảng gặp nhau những khi cùng online trên YM. Có khi đã quá nửa đêm. Hai anh em nói chuyện tào phào kiểu chat chit:

Phuc Trinh Pham (20/Dec/07 12:22:52 AM): Sao bố cháu thức khuya thế ?
nguyen duc thien (20/Dec/07 12:23:35 AM): Nhiều năm nay rồi như con vạc ấy.
nguyen duc thien (20/Dec/07 12:26:33 AM): Tôi sẽ gửi mail cho ông một vài bài thơ đêmcủa tôi. Bài nào cũng ngao ngán buồn.
Phuc Trinh Pham (20/Dec/07 12:27:08 AM): Cám ơn bác nhưng em không thích những cái ngao ngán buồn đâu.

nguyen duc thien (24/Mar/08 9:25:45 PM): Tôi mới in xong một tập truyện ngắn nữa còn1 tiểu thuyết chắc 4 tháng nữa mới xong. 

nguyen duc thien (18/May/08 8:33:46 PM): Đang say viết tiểu thuyết. Xong một cuốn rồi. Đang viết hai cuốn song hành.
nguyen duc thien (18/May/08 8:34:38 PM): Viết theo chương trình đầu tư nên phải làm cho xong.
Phuc Trinh Pham (18/May/08 8:35:08 PM): Thảo nào tôi vẫn thấy bác online trong đêm đấy. 

Phuc Trinh Pham (14/Jun/08 7:43:54 PM): Tôi chuyển "Những bài thơ mới" của anh từ VNI font sang Unicode font rồi.
Phuc Trinh Pham (14/Jun/08 7:46:41 PM): Các bài viết của bác nên soạn hoặc chuyển về Unicode sẽ sử dụng tốt với Internet. Lúc nào anh online tôi sẽ gửi trả lại cho.

Phuc Trinh Pham (06/Jul/08 12:28:15 AM): Anh có tính sau này ở đâu?
nguyen duc thien (06/Jul/08 12:29:26 AM): Trước mắt vẫn ở Tây Ninh. Sau này có thể về thành phố ở với con gái lớn. Nhưng tôi thích ở một mình hơn.
Phuc Trinh Pham (06/Jul/08 12:29:29 AM): Gom tiền về mua 1 căn ở TP cho thoải mái viết.
nguyen duc thien (06/Jul/08 12:30:05 AM): Tôi đã làm một cái chòi nhỏ trong Dương Minh Châu rồi. Yên tĩnh.
Phuc Trinh Pham (06/Jul/08 12:30:17 AM): Cũng được
Phuc Trinh Pham (06/Jul/08 12:30:37 AM): Ngày mai tôi đi xem 1 căn hộ chung cư giá rẻ. Có gì tôi thông tin cho bác.
nguyen duc thien (06/Jul/08 12:30:53 AM): Tiền hả? Từ hồi nào đến giờ tôi không giữ tiền. Tài sản hiện có tôi tuyên bố: bà ấy cần bán cứ bán. Tôi không đòi một xu.
nguyen duc thien (06/Jul/08 12:31:22 AM): Mà thôi ông nghỉ đi. Chuyện khuya quá mệt đấy. 

nguyen duc thien(29/Aug/08 7:09:33 AM): Hôm nay người ta tiễn tôi về hưu đó. Vui không?!
nguyen duc thien(29/Aug/08 7:10:08 AM): Dạo này còn viết nhiều hơn.

Phuc Trinh Pham (29/Aug/08 7:10:53 AM): Bây giờ bác thích làm gì thì bác làm.
nguyen duc thien (29/Aug/08 7:11:26 AM): không thích thì ngủ nhỉ? Tự do muôn năm!
Phuc Trinh Pham (29/Aug/08 7:11:48 AM): Cái quan trọng là giữ sức khỏe để viết đấy bác.

Lâu ngày gặp lại thấy anh vẫn giữ được phong độ tự tại bất cần chả lo gì. Vẫn vui vẻ như ngày nào mặc dầu mái tóc dài bạc trắng gần hết anh đùa: mình đang luyện yoga cho mái tóc phía sau trắng hết thành bạch kim mà chưa được. Lại còn hăng nữa chứ. Các bác đang chuẩn bị tổ chức một đội hành quân đi Bình Thuận bằng xe gắn máy. Sung thế đấy.

Tình cờ đọc Nỗi buồn cao vợi trên tuần báo Văn nghệ (18/10 - 25/10/2008) - Phùng Phương Quí viết về NguyễnĐức Thiện: nhìn kỹ trong mắt anh vẫn một nỗi buồn cao vợi. Thấy quá đúng. NĐT đi khắp cùng thiên hạ một núi tác phẩm một bộ sưu tập về giải thưởng vẫn say viết nhưng vẫn mang theo cùng không né tránh được một nỗi buồn. Một kiểu nỗi buồn vừa thực vừa khó tả như có vị đắng cay uống vào thì say lãng. Hình như là một nỗi buồn vừa buồn vừa đẹp. Nó không chỉ ở trong ánh mắt hay trang viết của NĐT không chỉ gắn với một người nó mang dấu ấn của một thời.

Tháng 10/2008

Nguyễn Đức Thiện

Phúc Trinh ơi
ông làm tôi xúc động. Lúc này nắng sáng đang dọi vào phòng tôi. Tĩnh mịch lắm. đôi ba tiếng động ngoài kai dội vào Nhưng tiếng người thì không có...
Cám ơn sự chia xẻ của ông.