"Thạch Sùng" thiếu tăm xỉa răng

"Thạch Sùng" thiếu tăm xỉa răng
 

Thằng bạn học cùng thời đại học với tôi làm giám đốc một công ty. Hắn thường phải đi công tác ra HN và đi khắp các công trường từ miền Trung Tây nguyên đến mũi Cà Mau. Hắn cũng hay đi nước ngoài. Quen biết nhiều tiêu xài lắm. Công việc túi bụi nhậu nhẹt lu bu ăn ngủ thất thường nhưng xem ra hắn vẫn ổn. Cho đến một lần ...

Hôm ấy hắn trở về nhà vào nửa khuya. Vợ đi vắng. Cô ấy mang thằng Út đi sang Anh quốc thăm anh và chị nó đang du học ở bển đã gần hai tháng nay. Nhà cửa tối thui. Điện bị cúp. Không có điện không mở được cửa bằng remote. Loay hoay mở bằng tay cũng không xong. Hỏi thăm hàng xóm hóa ra nhà hắn chưa đóng tiền nên bên điện lực họ cúp. Hắn tức điên cả người lóc cóc đi ra khách sạn.

Hôm sau hắn gọi đệ tử đến dọn dẹp sai đi trả tiền điện kêu thợ đến mở khóa và thay mấy ổ khóa Mỹ Ý. Hắn xử lý cái gì cũng nhanh rẹt rẹt. Tối hắn đi nhà hàng với đối tác và đám đệ tử. Hơi quá chén loạng choạng về đến nhà hắn leo lên lầu mở máy lạnh ngủ một giấc li bì tới sáng.

7 giờ chuông cửa reo hắn không xuống lẩm bẩm rủa:
- Đứa chó nào thế không biết không để yên cho bố mày ngủ.

10 phút sau chuông reo nữa. Không thể ngủ tiếp hắn đi xuống. Ngoài cổng con bé đổ rác đang đứng chờ:
- Ông cho con xin tiền rác 10 ngàn tháng này.

Hắn giận sôi máu hai mắt vằn lên tóe lửa:
- Tiên sư con đĩ chó (hắn hay dùng đại từ này để chửi) cút mẹ mày đi.

Con bé đứng bình thản kiên nhẫn nghe chửi và chờ tiền. Hắn đạp vào cổng cái rầm mặt hằm hằm đi lên lầu. Đợi vài phút con bé bấm reng reng. Hắn bước ra ban công ném xuống mấy tờ 100 ngàn hét:
- Lần sau thì để cho bố mày ngủ nhé.

Thì ra trước đây ba cái vụ nội trợ lẻ tẻ kia đều do một tay cô vợ của hắn giải quyết cả. Hắn đâu có để ý nên đến khi vợ vắng nhà mới ra nông nỗi. Chợt thấy đắng nghẹt trong miệng hắn nhìn quanh quất ngẫm nghĩ rồi tặc lưỡi nói một mình:
- Mẹ kiếp sẵn tiền thích đi đâu thì đi vậy mà cái tăm xỉa răng không có.