Ba điều ước

Chuyện vui cuối tuần

Ba điều ước

Nhà kia có một vợ một chồng và một con trai nhỏ. Họ nghèo lắm nhưng thương nhau chịu thương chịu khó chăm chỉ làm ăn. Anh đi cày còn chị ở nhà trông con nấu cơm đợi chồng về.

Sáng ấy mát giời gió hây hẩy như quạt hầu. Chị ôm con nó ngủ và chị cũng ngủ lúc nào không biết.
Chị mơ thấy cảnh bần hàn chị mơ được đổi đời. Chị khóc trong mơ ngân ngấn nước mắt. Chợt Bụt hiện lên hỏi:
- Vì sao con khóc.
- Chúng con nghèo khổ lắm Bụt ơi... Chị nức nở.
Bụt mỉm cười thương cảm:
- Thôi được rồi nín đi con. Ta biết ta biết. Ta còn thấy chúng con hết mực thương yêu nhau. Vì vậy ta sẽ cho các con ba điều ước. Các con ước muốn gì sẽ được nấy. Ta để lại cho con ba viên ngọc chỉ cần hô to điều ước rồi ném viên ngọc xuống đất thì mong muốn của các con sẽ thành sự thật.
Nói xong Bụt khoan thai phẩy cái phất trần cho tua vắt lên tay rồi biến mất.
Chị vợ bừng tỉnh ngồi dậy. Ba hòn ngọc đâu rồi nhỉ. À đây rồi hóa ra chúng là ba viên cuội. Nhớ tới lời Bụt dặn chị sung sướng vô cùng ngắm nghía mân mê mãi trên tay ba viên cuội. Đúng là giời có mắt. Sắp giàu rồi sắp giàu to rồi... Chị quên khuấy cả việc nấu cơm cho chồng về ăn.
Đứng bóng anh chồng về đến đầu ngõ. Chị chàng hớn hở mừng rỡ toe toét chạy ra:
- Mình ơi em mơ...
- Mơ mơ cái gì nấu cơm chưa đói rũ ra rồi đây.
- Dạ em mơ... Chị kể đầu đuôi.
Anh chồng đói mệt thờ ơ bỗng sốt sắng:
- Đâu ba viên ngọc đâu.
Chị lần mấy cái túi áo rồi sung sướng xòe tay. Anh nhặt lấy một viên đưa lên xem:
- Ngọc đâu mà ngọc ước gì mà ước - Bụng đói cồn cào anh điên tiết - Ước ước cái con củ c... Rồi ném mạnh viên cuội xuống đất.
Lập tức cái mà anh ước bay về vù vù ào ào. Trời ơi chúng chất đống xếp lớp chật ngắc cả trên nhà dưới bếp đầy cả lối đi.
Hai vợ chồng ngơ ngác kinh ngạc hoảng hốt một lúc sau mới định thần lại được và hiểu ra sự thể. Họ bảo nhau bình tĩnh lại. Vậy là ngọc thật không phải cuội. Tiếc quá nhưng không sao ta vẫn còn hai viên có điều là phải đuổi chúng đi. Đầy cả nhà thế này em biết xoay xở với chúng thế nào. Đúng rồi mất một viên đuổi chúng ta vẫn còn một viên. Anh chồng giơ cao viên ngọc hét lên:
- Đồ con c... Cút hết cút ngay khỏi nhà tao.
Ném viên ngọc cái vù anh chồng hả hê khi thấy những của nợ lần lượt cất cánh bay đi. Anh bống thấy người nhẹ bẫng.
Cái gì thế nhỉ. Sờ tay xuống dưới nắn anh giật mình. Trời ơi sao lại thế này cái ấy của anh bay mất rồi. Hai vợ chồng chạy ào đến chỗ thằng bé giật phăng cái tã. Ôi quả ớt cưng cũng bay mất rồi. Hu... hu...
Chị vợ lấy lại được bình tĩnh trước bảo chồng:
- Mình ạ chúng mình nghèo lâu nay quen rồi em chịu được nhưng bố con thằng cu mà không có cu thì em không chịu nổi đâu giàu có cũng chẳng làm gì. Bây giờ còn một viên em sẽ gọi cái của hai bố con về.
- Nhưng phải ngăn không cho bọn chúng quay lại. Anh chồng cẩn thận dặn vợ.
Hai vợ chồng bàn tính nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú cuối cùng. Hết sức thận trọng chị giơ cao tay hô to:
- Tất cả lũ của nợ chúng mày không được quay lại còn của hai bố con nó thì về. Chị ném cái bịch.
Anh chồng nghe thấy tiếng chạm khẽ mừng rú. Hai vợ chồng lại chạy vội đến chỗ thằng bé. Họ ngã người kinh hãi. Thôi chết rồi. Lộn phèo rồi. Của bố lại gắn vào con của con thì lắp vào bố. 

Chuyện cầu được ước thấy trời cho là thế đấy. Rút kinh nghiệm nha các bố nhất là các bố bên A. Thời buổi này hợp đồng gì thì hợp đồng các điều khoản phải chặt chẽ không thì có bữa mất c.. cả lũ.