không chơi được thì làm trọng tài

Chuyện thật cuối tuần
Gần nửa tháng đi suốt bỏ cả blog thấy ủ ê quá kể đại một chuyện:

không chơi được thì làm trọng tài

Thứ Bảy tuần trước tôi và Thư Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng đi thực địa. Trưa nắng oi nồng không mảy may ngọn gió. Nóng. Hai anh em mồ hôi nhễ nhại vừa thở vừa ôn lại kỷ niệm những ngày đi tuyến trước đây.

Ngày mới giải phóng Đông Nam Bộ thưa người cả cánh đồng hàng nghìn ha bạt ngàn cỏ Mỹ thỉnh thoảng mới gặp một vạt ruộng trồng dưa đôi chỗ có mấy miếng vườn trồng điều còn lại là hoang hóa vì thiếu nước. Chúng tôi lội từ sáng đến chiều giao nhận tuyến. Đàn trâu trên đồng lạ người chúng dừng gặm cỏ rõ lâu nhìn chúng tôi như thể thấy người ngoài hành tinh rớt xuống. Trên đồng cũng có một vài nóc nhà tranh sân đất. Có lẽ do nắng nóng đàn bà ở đây dĩ nhiên không phải là con gái ở trần thản nhiên đi lại phơi phóng ngoài sân. Khi chúng tôi ngang qua khát quá rẽ vào nhà xin nước uống họ mới chạy vào nhà khoác lên người chiếc áo bạc màu. Ngày ấy đâu có quán xá và nhiều đường đi lối lại như bây giờ.

Tôi bảo Thư:
- Chú mày lội khá lắm không biết có bằng anh Hiển ngày xưa không?
Thư nói:
- Em không thua ông Hiển đâu. Dân khảo sát mà. Nhưng cũng tùy thôi ông Lịch thì chỉ đi được một quãng là mồm và mũi tranh nhau thở.
- Thế còn bác Bình thì sao?
- Ối giời ông Bình thì tệ hơn nữa quãng 200 mét là bố nói không ra hơi: Thôi mày ơi đi thế được rồi.
(Hiển rồi đến Lịch và Bình đều là nguyên giám đốc tư vấn sếp cũ của Thư và bây giờ là sếp nhớn của Thư)
- Thế thì đúng rồi tệ gì mà tệ không chơi được thì làm trọng tài ông nào không lội được thì làm lãnh đạo. Còn chú mày lội tốt thì làm lính. Đừng có mà thắc mắc. Chú cứ cày cho tốt.