Câu chuyện tennis của chúng tôi

Câu chuyện tennis của chúng tôi


Cách đây dăm năm các dự án của chúng tôi không có vốn. Cán bộ kỹ thuật ít việc rảnh rỗi. Nhàn cư vi ... hữu thiện. Ế việc cũng có cái hay chúng tôi rủ nhau đi tập tennis. Mười mấy hai chục anh toàn U50 lôi kéo nhau mua sắm thuê sân mướn thày dạy.

Lúc đầu nhiều anh ngao ngán vì cứ nghĩ ten-nit-xờ là sân chơi của giới quí-xờ-tộc. Nào là tiền mua vợt sắm giày vớ quần áo bao nhiêu thứ tốn lắm. Nhất là cái khoản giải khát trong và sau khi chơi. Vậy mà cuối cùng cũng xong. Ai cũng theo được từ Ban Phòng đến lái xe. Không đến nỗi lệch nghiệp. Này nhé đầu tiên là cái vợt mới tập không cần cao siêu lắm năm bảy trăm ngàn là chiến được rồi vợt cũ cũng được (lưu ý là khi mua vợt phải có "thầy" tư vấn hãng nào trợ lực hay không trợ lực ...). Đôi giày thì vài trăm. Quần xooc với áo thun đằng nào chả phải mặc. Đầu tư ban đầu chỉ có thế chẳng phải quí-xờ-tộc gì sất. Tiền sân tiền học phí thì chia nhau. Giải khát thì kêu bình trà đá hai ngàn. Tập mất ba tháng. Nhẽ ra phải học tới sáu tháng mới tạm gọi là bài bản nhưng đầu tư được như thế là khá rồi.

Làm quen được vài động tác chuyên môn gọi là forehand (cú thuận tay còn gọi là cú đoa tạt) và backhand (cú trái tay cú ve) là chúng tôi đã chia cặp chơi nháo nhào. Nhiều cha quật rầm rầm rất máu sát thủ. Thật ra thời gian đầu ai chơi cũng phọt phẹt lắm. Chơi tennis không phải tính bằng tháng mà đơn vị tính phải là năm. Hai ba năm chưa là cái đinh gì. Đấy là chưa kể tầm tuổi 40 50 tiến bộ cực chậm. Còn nữa người có tố chất thể thao một tí còn mau chứ mấy ông lạch bạch như ngỗng thì chuối lắm. Được cái ham ông nào cũng ham hôm nào có giờ chơi mà vướng đi công tác hay trời mưa không ra sân được là tiếc hùi hụi. Lạ vậy cái giống thể thao không chơi thì thôi dính vào rồi đâm nghiện. Giờ chơi mà không ra sân nghe thấy người uể oải muốn bệnh đến nơi. Không tập không chơi có khi bệnh thật. Vì vậy bố nào cũng khoái chơi chẳng phải vận động tổ chức gì.

Chơi tennis còn có một điều thú vị đó là giao lưu.

More... Chơi vài năm là có thể cáp đôi sân này chơi với sân bên hoặc rủ nhau xách vợt sang sân của bạn bè đồng nghiệp giao hữu. Đội này mời đội kia. Đi đâu thì ngại chứ đeo vợt chạy xe năm mười cây số trong nội thành uýnh tennis là chuyện thường. Có bữa chúng tôi chạy từ Bình Thạnh sang chơi tuốt bên Phú Mỹ Hưng.

Tiến lên một bước nữa chúng tôi nhận lời mời đi dự giải do cơ quan bạn tổ chức tận dưới Cần Thơ. Giải to hẳn hoi nhé lấy tên là Giải Tennis Dự án Phát triển Thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng. Hàng chục đơn vị trong ngành nông nghiệp/ thủy lợi tham gia. Những năm dự án này rầm rộ đều tổ chức giải và bọn tôi có đến 5- 6 lần dự giải. Mấy Sở dưới miền Tây chơi "máu lửa" lắm kể cả vận động viên nữ. Vậy mà 3 lần chúng tôi giành được cúp vàng vô địch. Đây là kỷ niệm đáng kể đáng nhớ nhất. Xin mở ngoặc giải đấu là đôi nam phải xếp đám U40 vào giải các đội mạnh trên 40 hay 50 chơi riêng thì mới mong có cúp. 3 lần chúng tôi đoạt giải Nhất đều có tay vợt kỳ cựu là Giám đốc Ban anh ấy chơi tennis đã gần hai chục năm "khôn banh" lắm. Bọn tôi làm "Triển Chiêu" nên được thơm lây. Nhiều cơ quan đơn vị khác cũng tổ chức giải và mời tụi tôi góp mặt. Tất nhiên có nhiều kỳ dự giải chúng tôi chẳng được giải gì.

Có đi có lại chúng tôi phối hợp với các cơ quan bạn đứng ra tổ chức giải của mình tại Thành phố. Giải Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 mở rộng Mừng Xuân Mậu Tý vừa rồi là giải thứ Tư.

Tiến xa hơn chúng tôi còn được tín nhiệm tổ chức các giải của Ngành. Giải tại Tp. HCM chỉ có các đội từ miền Nam Trung bộ đổ vào còn giải tại Tp. Nha Trang được coi là giải toàn quốc của ngành.

Đi dự giải làm cổ động viên cũng khoái vận động viên đồng thời là cổ động viên luôn. Hò hét nói giỡn cười đùa thoải mái đôi khi có cả ăn gian cự cãi thành ra bao nhiêu lo lắng bực tức chung riêng đều tan biến cả.

Bình thường thì trà đá nhưng bao giờ cũng vậy chơi giao hữu hay đấu giải đều kết thúc bế mạc bằng một chầu nhậu. Đơn sơ thì mỗi anh vài ve với đậu phộng hoành tráng thì nhà hàng. Có bữa nhà hàng làm nguyên một con dê. Có khi thì heo mọi cua đinh. Dân tennis được cái dễ tính dê heo hay cái gì cũng khoái cả uống tới bến. Kinh phí của giải thường theo nguyên tắc đóng góp góp tiền để chơi với nhau ai cũng hoan hỷ không ai thấy phiền cả đương nhiên có đại gia nào làm "mạnh thường quân" tài trợ thì xin rất rất hoan nghênh vì đã góp phần tích cực vào sự thành công của giải. Nói chung giải nào chúng tôi tham dự cũng đều thành công tốt đẹp. Có giải còn được quay phim chụp ảnh đưa lên báo ngành.

Cái được lớn của tennis có nhẽ là đổi mồ hôi để lấy sức khỏe nhiều anh bảo: Bỏ tiền ra mua được mồ hôi là quí rồi. Chơi tennis còn có cái được nữa là thêm nhiều bạn bè đủ mọi thành phần tầng lớp lứa tuổi không phân biệt giàu nghèo. Có anh thì làm trên Bộ có anh là đại gia có anh thì chẳng làm gì cả đã vào sân là bình đẳng nếu có nhường thì cũng "nhị tế" "fair play" không "phô".

Tennis là không biên giới chúng tôi đi chơi tennis xuyên Việt luôn. Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Nha Trang Đà Lạt Bình Phước Tây Ninh ... Ở đâu có cơ hội có bạn là chơi. Mời nhậu có khi từ chối chứ mời ra sân thì OK. Ồ bọn họ lại gọi đây... Alô ... À tôi đang viết lăng nhăng... Ra sân hả? ... Rồi rồi tôi ra liền.

 

phuctrinh

Gửi hoalucbinh

Gửi hoalucbinh: Cám ơn bạn bổ sung.
Đội tôi trình độ rất đa dạng và chơi thì cực kỳ biến hóa. Có anh được mệnh danh là "lâm tặc" vì chuyên sử dụng cú chặt củi tuyệt chiêu. Có anh là "chuyền hai" vì thường hẩy bóng cho đối phương "xờ-mát". Một anh thì thuận cả hai tay tức là hai tay lúc nào cũng cầm vợt cho chắc tả xung hữu đột chạy lòng vòng trên sân thường gọi là "ngỗng". Còn có anh thì luôn miệng bảo: Sang là chết rồi có điều banh hay rúc lưới mà có sang thì bay tuốt tới lưới B40.
Rất vui lòng được giao lưu với đội của bạn. Nhưng mình phải nói trước chơi hay như vậy nhưng anh nào ở đội mình cũng ăn gian thành thần.

hoalucbinh

Viết thêm dùm anh: " Những ngày mệt mỏi cũng ra sân không đánh nổi ngồi ghế trọng tài để bắt dùm. Đội nào mình thích thì bóng chưa dính dây cua ron cũng hô lên: Bóng tốt. Ngược lại trên mồm gắn sẵn chữ: out. Cãi thì bảo: Trọng tài là cha là mẹ vả lại trọng tài này bên môn ...bơi lội qua sai thế nào được. Xét cần bóng đang trên trời đã hô: Tốt banh. Hết trận ra trước sợ ở lại bên thua nó hội đồng.
Hôm nào có sức đánh liền 4 trận. đánh xong cởi áo vắt mồ hôi mặc lại chạy ra ngoài đường. Nhìn đằng sau áo trắng soọc trắng vớ trắng đeo túi vợt to tổ bố các em chân dài đi theo ngắm nghía và mơ mộng...khoái"
Hôm nào giao hữu nhé. Em quả tay phải tay trái đều không thuận bằng quả...nhặt bóng.