Tôi bỏ thuốc

Tôi bỏ thuốc 

Bây giờ mà hút một điếu thì quá ngon nhưng không hút. Tôi bỏ thuốc không tuyên bố đến hôm nay là ngày thứ tư tức là đã bỏ thuốc được 4 ngày.

Để bỏ thuốc tôi suy nghĩ rất chi là lăn tăn. Đương nhiên tôi nhớ lại sự hút thâm niên cố đế của bản thân. Tôi bắt đầu biết hút thuốc từ những năm 70. Ngày ấy lũ choai choai bọn tôi đi gặt gánh phân bắt chước bậc cha chú tập hút. Nhà nông hút thuốc lào học sinh sinh viên xuất thân từ nhà nông cũng thuốc lào. Dễ lắm ai hút cũng được rất mau quen. Khi nào rảnh tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện trồng thái hồ thuốc lào chuyện chiếc điếu cày điếu bát các kiểu hút thuốc lào ở quê. 

Ngày ở lính chỗ nào cũng có điếu cày. Hầu hết lính tráng đều hút thi nhau kéo soọc soọc. Bình thường thì thuốc An Thái Vĩnh Bảo vừa phải ngon thì Độc Lập cực phê. Sáng dậy hút thuốc là ngon nhất. Hồi ở rừng có vụ một cha rít xong một điếu Độc Lập thì lịm người rúc đầu vào bếp than cháy hết cả tóc. Còn khi đang huấn luyện nhiều cha tranh thủ làm một điếu rồi mặc quần dài ra tập thể dục luống cuống hai chân xỏ vào một ống ngã lên ngã xuống chậm giờ. Sau này thì thuốc lá đủ các loại sang hèn: Thủ Đô Thăng Long Sông Cầu Tam Đảo Bông Sen Tam Thanh Nhị Thanh Cẩm Lệ Hoa Mai ... cả thuốc Tây nữa: Samit Moore Capstan ... Nhiều khi chuyền tay chia nhau từng hơi thuốc.

Gần bốn chục năm hút thuốc biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui quanh điếu thuốc.

Trong ngần ấy năm tôi hàng chục lần bỏ thuốc. Lần dài nhất là khi tôi mổ thanh quản bỏ được khoảng 3 tháng. Còn các lần khác thì lần nào cũng có bóng dáng của phụ nữ tạo cho tôi động lực quyết tâm nhưng cũng chỉ bỏ được 1 đến 2 ngày. 

Tối hôm kia ăn cơm ở nhà cùng vợ và con gái tôi bảo: Bố bỏ thuốc được 2 ngày rồi đấy. Bà xã và con gái thản nhiên. Không khen lao khích lệ bà xã chỉ nói: Bố bỏ thuốc được rồi đấy bố báo con trai cho nó mừng.

Tối nay cũng vậy bà xã hỏi: Hôm nay anh có hút thuốc không? Tôi lạnh nhạt: Không và nghĩ bà xã đâu biết được hàng ngày ông xã đã phải gắng như thế nào. Em biết không tôi bảo nhiều khi nhức đầu căng hai bên thái dương nhạt miệng ... vẫn không xao lòng sa ngã những lúc căng thẳng phải nhớ đến Ruồi trâu Paven Lôi Phong để hun đúc ý chí nghị lực chớ bộ. Con gái tôi nghe bố nói thì cười: Bố chỉ phịa. He he ... Anh em lính tráng tai quái chiều mời không hút không sao tối đi nhậu kêu vài gói để trước mặt và khích: Anh/ Chú không bỏ được đâu. Thách đố cá độ. Chấp luôn.

Bỏ hút thuốc lá có gì mà ghê gớm. Ngày trước bỏ rồi lại hút có lẽ tại chưa có blog. Nay xin tuyên bố xanh rờn blog: Tôi đang bỏ thuốc và sẽ không hút thuốc nữa. Vì tôi nhưng không phải chỉ vì ý muốn của tôi. Những người thân yêu của tôi cũng muốn như vậy.

TH

Tôi đã bỏ hút thuốc được 4 năm. Thời gian cắt cơn thì vật vả sau đó 1 năm nữa hình như tôi phải vật lộn với ý muốn thèm hút mãi. Rất khó khăn. Giờ thì tôi sợ không dám thử lại vì lở ghiền lại thì quá khó khi phải bỏ. Chúc anh kiên trì và quyết tâm dừng bao giờ thử lại.

Nguyễn Đức Thiện

trời đất. thấy bỏ thuốc mà kinh nhỉ. tôi hả? 6 tháng rồi đó. bây giờ thỉng phoảng vẫn làm một diếu. không sao. nó khôngg hành hạ tôi nữa rồi