Tên Em?

Tên Em?

Gặp em sáng ấy công trường
Nghe em nói biết đồng hương ngay mà
Ơi em quê ở đâu ta
Vô trong này có nhớ nhà ... hay quên
Đi công trường có nhớ thêm ...
Nói đùa đừng giận nghe em anh buồn
Ước gì anh ở đây luôn
Có em như có cả nguồn yêu thương
Phải chăng trên mỗi bước đường
Có thêm bè bạn dặm trường ... bớt xa
Ở đây vẫn thấy quê nhà
Dù trong dù đục ... cũng là ... đó em

Vui sao giây phút làm quen
Em anh không nói hỏi tên chỉ cười
Biết không cái miệng em tươi
Khiến ai cũng muốn nói lời thiết tha

Chào em mai mốt đi xa
Tên em? ... chỉ nhớ: Em là ... dân công.

Bàu Đồn 1982

Ngày ấy công trường đại thủ công Dầu Tiếng lúc cao điểm có tới 35 ngàn dân công. Tôi viết bài này tặng cô y tá Công trường Thị xã Tây Ninh. Không nhớ tại sao lại dùng nhiều dấu 3 chấm đến thế. Anh Lê Quang (Nhường) ở Đoàn Ca Múa Kịch Tây Ninh (Đoàn này trước  đóng ở Tòa Thánh sau giải thể) xuống phục vụ công trường cổ vũ phong trào đi xây dựng Lòng Hồ vớ được bài này mang lên tận Đài Phát thanh Tây Ninh ngâm (hồi đó Đài chưa có truyền hình). Bài thơ ngâm nga có nhuận bút hẳn hoi nha được vài tô hủ tiếu và mấy ly cà phê.