"Thạch Sùng" thiếu tăm xỉa răng

By phuctrinh

"Thạch Sùng" thiếu tăm xỉa răng
 

Thằng bạn học cùng thời đại học với tôi làm giám đốc một công ty. Hắn thường phải đi công tác ra HN và đi khắp các công trường từ miền Trung Tây nguyên đến mũi Cà Mau. Hắn cũng hay đi nước ngoài. Quen biết nhiều tiêu xài lắm. Công việc túi bụi nhậu nhẹt lu bu ăn ngủ thất thường nhưng xem ra hắn vẫn ổn. Cho đến một lần ...

More...

Các thủ trưởng cắt đi là vừa

By phuctrinh

Chuyện vui

Các thủ trưởng cắt đi là vừa 

Hồi mới mở công trường đại thủ công xây dựng hệ thống kênh mương công trình Thủy lợi Dầu Tiếng Tây Ninh công trường bộ của Tỉnh đóng ở xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu. Ông Trưởng Ty Thủy lợi thường trực chỉ đạo ở công trường luôn. Dưới ông còn có các Ban chỉ huy công trường 8 huyện thị 3 công ty tỉnh đội công an tỉnh đoàn các khối cơ quan trong tỉnh ... Chúng tôi mấy thằng lính Ban A cũng nằm ở đấy. Buổi tối giữa rừng cao su buồn ông Trưởng Ty là tâm điểm để tụi tôi vây quanh nghe ông kể chuyện. Ông là người Hà Tĩnh có nhiều năm làm việc ở Bộ rồi sau giải phóng ông được tăng cường vào Tây Ninh lãnh đạo ngành thủy lợi. Dáng vẻ uyên bác khoan thai của ông là một mẫu mực để người ta nể trọng và cũng là một chủ đề để bình phẩm nữa.

More...

Làm thế nào để nhận ra nhà văn trong đám đông?

By phuctrinh

Làm thế nào để nhận ra nhà văn trong đám đông?
00:43:08 20/07/2008

Minh họa: DAD
Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường phải ra đường phải chen lấn xô đẩy chạm vai chạm đùi và thỉnh thoảng chạm mông với cả triệu người. Trong đám đông hùng vĩ đó tất nhiên có đủ thành phần: anh sinh viên cô học sinh gã lưu manh nhà bác học đấng thầy tu... đồng thời có các nhà văn lớn những con người đáng kính mà chúng ta biết đến tác phẩm nhưng không biết mặt mũi.

Làm sao nhận ra họ để thỏa lòng hâm mộ để xin chữ ký hoặc để thỏa chí tò mò? Chúng tôi xin phép được cung cấp một vài phương pháp nhận diện cho bạn để bạn có thêm kiến thức và không lỡ dịp khi cần:

- Về thân hình: Nhà văn không khi nào vừa phải. Hoặc vô cùng béo hoặc vô cùng gầy. Béo là do họ phải ngồi suốt ngày bên bàn viết không đi tập thể dục hay tập dưỡng sinh. Gầy là do họ ít có dịp dùng những đồ ăn bổ dưỡng. Nếu có một ông không béo không gầy mà khuôn mặt phương phi thì đấy quyết không phải nhà văn mà là nhà xuất bản.

- Về dáng đi: Nhà văn bao giờ cũng chậm vì đi nhanh quá sẽ bị nghi là muốn chơi trội còn đi vừa phải sẽ bị kết tội là kẻ không có cá tính. Nhưng đặc điểm này chỉ đúng với nhà văn già. Nhà văn trẻ không đi nhanh không đi chậm mà thay đổi lung tung: chạy vụt lên sau đó bất ngờ nằm bò ra hay ngồi thụp xuống.

- Về dáng tay: Tay nhà văn không để xuôi xuống vì như vậy có vẻ bất lực. Cũng không vung lên vì như vậy có vẻ bốc đồng. Nhà văn hay đút tay vào túi quần vừa nắm chặt nhuận bút vừa tiết kiệm được tiền mua găng tay. Bảo vệ đôi tay với nhà văn là quan trọng vì tuy họ nghĩ bằng đầu nhưng lại viết bằng tay. Cũng có một số nhà văn viết bằng mồm nhưng số đó không nhiều.

- Về ngực: Nhà văn luôn luôn ưỡn ngực bất kể ngực có nở hay không. Thói quen này bắt nguồn từ chỗ họ hiểu rằng nếu mình không tự hào về tác phẩm của mình sẽ không có ai tự hào giúp cả. Nếu một kẻ vừa ưỡn ngực vừa ưỡn bụng thì đấy không phải nhà văn cũng không phải nhà xuất bản mà là nhà in. Nhưng ta phải để ý: Hễ nhà văn lớn thì ngực có một vết lõm! Đấy là do họ thường xuyên tự đấm ngực mình. Còn tại sao đấm thì không khi nào thiên hạ biết được.

- Về xương sườn: Tất cả các nhà văn đều thiếu xương sườn nhất là nhà văn hiện đại. Đơn giản vì ngay tác phẩm của họ còn không có sườn nói gì tới họ. Do đấy rất hiếm nhà văn cởi trần. Nếu đi tắm biển thường nhà văn khoác khăn tắm cực to để che một thân hình cực nhỏ.

- Về mũi: Tất cả mũi nhà văn đều nở do được khen nhiều quá. Ai khen? Xin thưa nhà văn nọ khen nhà văn kia!

- Về tai: Tai nhà văn nào cũng to mỏng và bẹt. To vì hằng ngày họ nghe đủ thứ tiếng kêu của nhân loại. Mỏng vì họ hay vò đầu bứt tai khi không nghĩ được ý gì. Còn bẹt là do họ hay áp tai vào tường nghe dư luận nói thầm. Những nhà văn có tên tuổi thì tai không những to mỏng và bẹt lại thêm méo mó do hay phải lắc đầu.

- Về môi: Các nhà văn đều mím môi. Một số do biết rằng như thế đỡ hại răng một số vì thường xuyên nghe tin sách của mình không bán được. Vài nhà văn trẻ có môi vẩu ra nhưng không lâu.

- Về mắt: Mắt nhà văn đặc biệt lanh lợi và tinh. Khi mắt trái nhìn sang phải thì mắt phải nhìn sang trái. Lúc cả hai mắt cùng nhìn về một hướng là lúc nhà văn bước vào nhà ăn. Khi gặp ai nhà văn luôn nhìn túi áo họ không phải để xem ví mà xem bút đánh giá liệu đấy có phải nhà phê bình văn học hay không?

- Tóc: Tất cả các nhà văn đều tóc bờm xờm kể cả nhà văn nữ. Họ đều có khả năng gội đầu mà không dùng nước. Nếu ai đó trên đầu có cài hoa thì không phải nhà văn không phải nhà xuất bản cũng không phải nhà in mà là nhà buôn sách cũ.

- Hơi thở: Nhà văn bao giờ cũng thở dồn dập vì họ trong trạng thái hồi hộp thường xuyên. Khi nhà văn thở hắt ra là lúc vừa bước xuống diễn đàn còn khi thở ngắt quãng nhà văn vừa nghe tin chợ sách sắp mở ra.

Lê Hoàng
Nguồn: http://www6.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/7/20/251407.tno 

More...

Nín đi con ơi va-đa-khờ-ra-nhí-lít-se

By phuctrinh

Chuyện cuối tuần

Nín đi con ơi va-đa-khờ-ra-nhí-lít-se


Hồi tôi về đại học quá nửa lớp là bộ đội chuyển ngành. Sinh viên ngán học tiếng Nga đặc biệt là mấy bố bộ đội bởi vì nó cực ngán. Mấy anh này thời ở bộ đội thì mọi người gọi là sinh viên đến lúc về trường thì mấy em gọi là bộ đội chẳng giống ai.

Từ loại biến cách trong tiếng Nga rắc rối khủng khiếp. Nguyên đánh vật để nhớ từ vựng cũng hết hơi. Học hành vất vả sinh hoạt cũng khổ sở. Ngày ấy tụi tôi hay ngâm nga:

Ăn như lợn ngủ như gà
Miệng nhai mì hạt nói tiếng Nga


Chả là nhà ăn không có bát đũa bàn ăn chỉ có mấy cái xoong lớn nhỏ và cái môi múc cơm. Bát đũa phải tự trang bị lại là thứ hay bị mượn bị lấy nhầm thất lạc. Dần dần mỗi thằng một cái thìa vừa dễ kiếm (khi đi quán chẳng hạn) vừa dễ cất giấu. Đến bữa cơm canh các thứ trộn chung vào xoong mỗi thằng một “xẻng” tranh nhau... xúc. Mì hạt thì khỏi phải nói. Đấy là cảnh ăn. Còn ngủ thì giường tầng mỗi phòng 6 giường 12 thằng giống trại gà nông trường bên hồ Đại Nải.

Ăn ở như thế học thế quái nào được rất khó vào. Anh bạn tôi tuổi Tý 1948 tên Hùng Phạm Hùng về trường đã có con nhỏ nên tiếng Nga với anh càng là cực hình. Anh phải ráng tìm ra cách nuốt trôi mấy từ chuyên môn. Vốn biết soạn nhạc từ thời quân đội anh đàn và hát cho chúng tôi nghe bài hát kể về câu chuyện vừa ru con vừa tự học:

Nín đi con ơi va-đa-khờ-ra-nhí-lít-se (водохранилище - hồ chứa nước)
Nín đi con ơi pờ-la-chin-na
(плотинa - đập đất)
Ôi con tôi nó đái ra rồi va-đa
(вода - nước)
Nín đi nín đi cho pa-pa
(папа - ba/ bố) kiếm điểm ba a-dín đờ-va ... (oдин два ... - một hai ...)
Bu nó đâu rồi ma-ma
(мама - mẹ)

Lâu quá rồi tôi chỉ còn nhớ một đoạn. Viết ra đây chẳng thành khúc thức giai điệu gì cả. Bữa nào tôi thử encore rồi cập nhật sau hoặc có lẽ tôi phải gặp anh ấy.

More...

không chơi được thì làm trọng tài

By phuctrinh

Chuyện thật cuối tuần
Gần nửa tháng đi suốt bỏ cả blog thấy ủ ê quá kể đại một chuyện:

không chơi được thì làm trọng tài

Thứ Bảy tuần trước tôi và Thư Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng đi thực địa. Trưa nắng oi nồng không mảy may ngọn gió. Nóng. Hai anh em mồ hôi nhễ nhại vừa thở vừa ôn lại kỷ niệm những ngày đi tuyến trước đây.

Ngày mới giải phóng Đông Nam Bộ thưa người cả cánh đồng hàng nghìn ha bạt ngàn cỏ Mỹ thỉnh thoảng mới gặp một vạt ruộng trồng dưa đôi chỗ có mấy miếng vườn trồng điều còn lại là hoang hóa vì thiếu nước. Chúng tôi lội từ sáng đến chiều giao nhận tuyến. Đàn trâu trên đồng lạ người chúng dừng gặm cỏ rõ lâu nhìn chúng tôi như thể thấy người ngoài hành tinh rớt xuống. Trên đồng cũng có một vài nóc nhà tranh sân đất. Có lẽ do nắng nóng đàn bà ở đây dĩ nhiên không phải là con gái ở trần thản nhiên đi lại phơi phóng ngoài sân. Khi chúng tôi ngang qua khát quá rẽ vào nhà xin nước uống họ mới chạy vào nhà khoác lên người chiếc áo bạc màu. Ngày ấy đâu có quán xá và nhiều đường đi lối lại như bây giờ.

More...

Lại chuyện đi lại

By phuctrinh

Chuyện vui cuối tuần

Lại chuyện đi lại

Hôm qua đi dự lễ đính hôn của con người bạn tôi ngồi cùng bàn tiệc mừng với các “cụ” cha bác của chú rể cô dâu. Nói chơi vậy thôi chứ tất cả đều U60 và có cả mấy anh còn chưa đến 50 không ai gọi nhau là "cụ" cả mà hay xưng hô "tôi" với "bác" hoặc "anh" cho tiện và cho nó trẻ trung. Thành phần đủ cả 3 miền Trung Nam Bắc. Ông thông gia với bạn tôi là một vị giáo sư đại học ngoài Hà Nội. Một anh làm bên Tổng Cục Cảnh sát đóng ở Sài Gòn. Có hai anh còn trẻ là doanh nhân hình như một vị làm Phó Chủ tịch một tập đoàn kinh tế miền Trung ... Chuyện trò rất vui và cuối cùng cả 3 miền chuyển sang đề tài giao thông đi lại.

Tôi vác những câu chuyện của 4mua (*) ra kể. Tất nhiên tôi không nói như 4mua là "Tắc đường? Hãy tự tát mình trước khi kêu la!" bởi vì nói thế e làm mếch lòng các diễn giả và bởi vì nói thế mình cũng thấy tự ái. Mặc dù chuyện của 4mua rất hay.

Một anh kể: Có lần đến ngã tư đèn vàng anh dừng lại. Một thanh niên cỡi con xe to kềnh ào lên húc vào đít xe của anh. Xe hắn không làm sao cả còn cái biển số xe của anh thì méo xẹo. Vậy mà thằng cha (thực ra chỉ đáng tuổi con cháu anh) trợn mắt lên quát: Ông là đồ dở hơi à ai bảo ông dừng lại.

Anh khác thì kể: Cũng một lần đến giao lộ có bục và cảnh sát hẳn hoi. Thay vì phải đi vòng quanh bục để rẽ trái mọi người cắt chéo rẽ trái luôn. Anh cảnh sát nín thinh. Đến lượt anh anh chạy xe vòng quanh bục. Đồng chí cảnh sát trợn mắt làm anh hú vía tưởng bị thổi phạt đến nơi.

More...

thiếu cái gì thì nhặt cái đó...

By phuctrinh

Chuyện vui cuối tuần
Gửi bởi Love Tachibana (08/May/08 11:46:04 AM). Không biết tựa là gì tạm đặt là:

thiếu cái gì thì nhặt cái đó...

Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai:
- Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
- Cháu nhặt túi tiền - Chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Với vẻ mặt thất vọng bố cô gái nói:
- Tôi biết ngay mà các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.
Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng:
- Vâng kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó...

More...

Chiến tranh tâm lý

By phuctrinh

Chuyện vui kháng chiến

Chiến tranh tâm lý

Hôm nay ông chủ tịch họp bà con phổ biến về “chiến tranh tâm lý”. Ông nói:
- Bà con biết không chiến tranh tâm lý của giặc Mỹ hắn khác với chiến tranh bom đạn. Hắn cứ lợi dụng cái chỗ sơ hở của ta là hắn vô...
Nhìn thấy chị em đang túm tụm rì rào buôn dưa lê thiếu tập trung ông nghiêm giọng:
- Nghe tui nói nè nhất là chị em ta chỉ được cái hớ hênh ngồi mô là hở nấy. Mà đã hở ra là cứ thế hắn vô.
Chị em kinh hãi bảo nhau:
- Ừ nhỉ mà nè cái thằng cha “tâm lý” là cha nào mà ghê rứa hè. Khiếp!

More...

Ba điều ước

By phuctrinh

Chuyện vui cuối tuần

Ba điều ước

Nhà kia có một vợ một chồng và một con trai nhỏ. Họ nghèo lắm nhưng thương nhau chịu thương chịu khó chăm chỉ làm ăn. Anh đi cày còn chị ở nhà trông con nấu cơm đợi chồng về.

Sáng ấy mát giời gió hây hẩy như quạt hầu. Chị ôm con nó ngủ và chị cũng ngủ lúc nào không biết.
Chị mơ thấy cảnh bần hàn chị mơ được đổi đời. Chị khóc trong mơ ngân ngấn nước mắt. Chợt Bụt hiện lên hỏi:
- Vì sao con khóc.
- Chúng con nghèo khổ lắm Bụt ơi... Chị nức nở.
Bụt mỉm cười thương cảm:
- Thôi được rồi nín đi con. Ta biết ta biết. Ta còn thấy chúng con hết mực thương yêu nhau. Vì vậy ta sẽ cho các con ba điều ước. Các con ước muốn gì sẽ được nấy. Ta để lại cho con ba viên ngọc chỉ cần hô to điều ước rồi ném viên ngọc xuống đất thì mong muốn của các con sẽ thành sự thật.
Nói xong Bụt khoan thai phẩy cái phất trần cho tua vắt lên tay rồi biến mất.
Chị vợ bừng tỉnh ngồi dậy. Ba hòn ngọc đâu rồi nhỉ. À đây rồi hóa ra chúng là ba viên cuội. Nhớ tới lời Bụt dặn chị sung sướng vô cùng ngắm nghía mân mê mãi trên tay ba viên cuội. Đúng là giời có mắt. Sắp giàu rồi sắp giàu to rồi... Chị quên khuấy cả việc nấu cơm cho chồng về ăn.
Đứng bóng anh chồng về đến đầu ngõ. Chị chàng hớn hở mừng rỡ toe toét chạy ra:
- Mình ơi em mơ...
- Mơ mơ cái gì nấu cơm chưa đói rũ ra rồi đây.
- Dạ em mơ... Chị kể đầu đuôi.
Anh chồng đói mệt thờ ơ bỗng sốt sắng:
- Đâu ba viên ngọc đâu.
Chị lần mấy cái túi áo rồi sung sướng xòe tay. Anh nhặt lấy một viên đưa lên xem:
- Ngọc đâu mà ngọc ước gì mà ước - Bụng đói cồn cào anh điên tiết - Ước ước cái con củ c... Rồi ném mạnh viên cuội xuống đất.
Lập tức cái mà anh ước bay về vù vù ào ào. Trời ơi chúng chất đống xếp lớp chật ngắc cả trên nhà dưới bếp đầy cả lối đi.
Hai vợ chồng ngơ ngác kinh ngạc hoảng hốt một lúc sau mới định thần lại được và hiểu ra sự thể. Họ bảo nhau bình tĩnh lại. Vậy là ngọc thật không phải cuội. Tiếc quá nhưng không sao ta vẫn còn hai viên có điều là phải đuổi chúng đi. Đầy cả nhà thế này em biết xoay xở với chúng thế nào. Đúng rồi mất một viên đuổi chúng ta vẫn còn một viên. Anh chồng giơ cao viên ngọc hét lên:
- Đồ con c... Cút hết cút ngay khỏi nhà tao.
Ném viên ngọc cái vù anh chồng hả hê khi thấy những của nợ lần lượt cất cánh bay đi. Anh bống thấy người nhẹ bẫng.
Cái gì thế nhỉ. Sờ tay xuống dưới nắn anh giật mình. Trời ơi sao lại thế này cái ấy của anh bay mất rồi. Hai vợ chồng chạy ào đến chỗ thằng bé giật phăng cái tã. Ôi quả ớt cưng cũng bay mất rồi. Hu... hu...
Chị vợ lấy lại được bình tĩnh trước bảo chồng:
- Mình ạ chúng mình nghèo lâu nay quen rồi em chịu được nhưng bố con thằng cu mà không có cu thì em không chịu nổi đâu giàu có cũng chẳng làm gì. Bây giờ còn một viên em sẽ gọi cái của hai bố con về.
- Nhưng phải ngăn không cho bọn chúng quay lại. Anh chồng cẩn thận dặn vợ.
Hai vợ chồng bàn tính nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú cuối cùng. Hết sức thận trọng chị giơ cao tay hô to:
- Tất cả lũ của nợ chúng mày không được quay lại còn của hai bố con nó thì về. Chị ném cái bịch.
Anh chồng nghe thấy tiếng chạm khẽ mừng rú. Hai vợ chồng lại chạy vội đến chỗ thằng bé. Họ ngã người kinh hãi. Thôi chết rồi. Lộn phèo rồi. Của bố lại gắn vào con của con thì lắp vào bố. 

Chuyện cầu được ước thấy trời cho là thế đấy. Rút kinh nghiệm nha các bố nhất là các bố bên A. Thời buổi này hợp đồng gì thì hợp đồng các điều khoản phải chặt chẽ không thì có bữa mất c.. cả lũ.

More...

Căm thù

By phuctrinh

Chuyện vui kháng chiến

Căm thù

Bác chủ tịch lên phát động căm thù:
- Bà con biết khôông máy bay Mỹ hắn bắn phá đốt cháy nhà phá hết ruộng vườn trường học đường sá hắn giết người ...
Kể ra hàng loạt tội ác của giặc Mỹ giọng ông càng lúc càng phẫn uất đến nghẹn lời rồi ông cao giọng:
- Bà con có căm thù không?
Lòng căm thù trào dâng trùm lên buổi mít ting. Bà con lặng đi nhưng nhận ra chưa phải hô khẩu hiệu. Thông thường diễn giả hô: "Đả đảo giặc Mỹ!". Như phản ứng dây chuyền bà con hô theo: "Đả đảo đả đảo đả đảo!". Tiếng hô ầm ầm rung chuyển át cả tiếng bom tọa độ ngoài xa.
Mặt ông chủ tịch chợt đanh lại quyết liệt ông hô to:
- Đ.M. thằng Mỹ!
Bà con lập tức hưởng ứng:
- Đ.M.! Đ.M.! Đ.M...!

More...